Snack's 1967
Tungpopwap 3

Thằng Khôi nhìn nó cười rồi cởi áo ra cho nó, nó cũng quên mất chuyện trên áo mình dính đầy máu. Đổi áo cho xong thằng Khôi chở nó đến bưu điện. Nó cũng chẳng biết nên điện cho ai, điện cho nhỏ T thì sợ nhỏ lo lắng rồi gia đình lại biết, mấy thằng bạn nó thì càng không được. Chỉ cần khoảng 1 đến 2h sau là công an sẽ tìm ra nó ngay. Nó cũng không biết sẽ trốn được bao lâu nhưng vẫn muốn tìm cách để trốn. Lở thằng Hà mà bị gì nặng thì nó cung chẳng thể sống yên thân. Cầm máy lên lưỡng lự 1 lúc nó nghĩ ra con An. Rất ít người biết mối quan hệ giữa nó và An, với lại nếu có biết đi nữa thì cũng không biết con An ở đâu. Bấm số An không thấy nhấc máy, nó điện thêm lần nửa.
-Alo
-An ak
-Uhm, ai vậy?
-Tui Khanh đây, bà đang ngủ ak
-Uhm, đang ngủ trưa mà có chuyện gì mà gọi giờ này vậy.
-Bà ra chở tui vào được không, giờ tui cũng không biết nên đi đâu cả, mà cũng không hiểu sao lại điện cho bà.
-Có chuyện gì vậy, ông giận ba mẹ ak
-Không, tui vừa đánh nhau với mấy đứa trong trường. Lỡ tay chém 2 thằng bị thương không biết nặng nhẹ nửa. Giờ tui muốn vào Huế kiếm chổ tránh nạn đã.
-Trời, mà giờ ông ở đâu ?
-Đang ở bưu điện gần cầu ..... Bà ra được không.
-Ông kiếm quán cf nào khuất khuất ngồi đợi tui tý, khoảng 30p tui ra tới tui tìm.
-Uhm, bà đừng nói chuyện này cho ai biết hết nha, kể cả thằng Bờm.
-Uhm, tui biết rồi.
Cúp máy nó đi ra khỏi bưu điện mà trong đầu không biết nên tính toán ra sao, thôi thì tìm chổ yên thân cái đã. Giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ được.
-sao mi điện cho ai vậy, mà giờ mi định đi đâu?
-Điện cho đứa bạn,cũng chưa biết nửa mà giờ mi còn tiền không?
-Tau cũng không còn nhiều còn được trăm mấy ak
-Mi lên nhà mi lấy cho tau mấy bộ áo quần, xoay sở được ở đâu thì xoay cho tau thêm ít tiền nửa.
-Mi định đi đâu, mà giờ cũng nên lánh đi đâu ít bữa đã. Đợi xem tình hình thế nào đã rồi tính. Để tau chở mi qua quán cf gần đây rồi tau chạy lên nhà.
-Uhm, đi nhanh nhanh nha.
Chở nó vào quán cf, thằng Khôi chạy lên chưa đầy 15p đã thấy nó chạy về. Trên tay là 1 xách áo quần.
-Làm chi mà lấy nhiều áo quần vậy, lấy nhiều vậy mi lấy đồ đâu mà mặc.
-Áo quần tau nhiều lắm, chạy lên vơ đại mấy bộ cho vào túi rồi đi.
-Thế có xoay được tiền không mà về nhanh vậy.
-Nhanh như vậy kiếm đâu ra tiền, lên nhà nói láo bà già xin được 200 nửa. Mi cầm tạm 300, cầm thêm cái dây chuyền của tau nửa mà đi. Nếu ở trong đó lâu hết tiền thì cứ bán đi mà dùng tạm. Tau có lý do để bà già tau không càm ràm mi đừng lo.
-Ờ vậy cũng được, giờ cũng không biết nên nói với mi sao cả. Là anh em thì không thể nói lời cám ơn với mi. Thôi thì Anh em hiểu nhau là được rồi.
-Mi đừng nói mấy cái chuyện đó chi cho mệt. Ngồi uồng cf đi cho tỉnh táo, tau chạy ra mua cái gì vào 2 thằng ăn đã. Có chết thì cũng làm con ma no hjhj.
-Uhm, tau cũng đói bụng quá. Sáng giờ chưa ăn gì.
Hai thằng đang ngồi gặm bánh mì thì thấy con An chạy qua, nó gọi con An lại rồi cóc lên xe phi thẳng vào Huế.
-Không kịp thay áo quần luôn ak
-Uhm, ông điện cái sợ đợi lâu ông có chuyện thì mệt nên xuống nhà lấy xe chạy luôn.
-Uhm, sao không khoác cái áo vào mà chơi nguyên bộ đồ ngủ vậy.
-Gấp quá nên chạy luôn chẳng nhớ, mà giờ ông định ở đâu.
-Cũng chưa biết nữa.
-Thôi cứ về tạm nhà tui đã, giờ ông bà già đi làm rồi không có ở nhà. Về đó rồi tính sau.
-Uhm, vậy được.

~ Tác giả đang viết nên admin k thể cập nhập hết truyện mong các bạn thông cảm...